Đám đệ tử môn đồ đã thấy chuyện vừa xảy ra, bọn họ gai mắt Lý Thất Dạ, không có hảo cảm với hắn nên thái độ cực kỳ ác liệt, trực tiếp đuổi người.
Lý Thất Dạ cười ngây thơ vô số tội:
- Ta lên hái Chí Tôn quả.
Mọi người không cảm thấy nụ cười của Lý Thất Dạ có gì lạ, Đỗ Văn Nhụy thì lắc đầu, gã đã hiểu khi hắn cười như thế nghĩa là có người chết chắc.
Đỗ Văn Nhụy sẽ không ngăn cản, có một số người đòi tìm đường chết, không ai cứu được.
Một đệ tử khác không khách sáo lạnh lùng quát:
- Xéo!
Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế ngộ đạo trên ngọn cây cao, không thèm quan tâm. Họ ngầm chấp nhận hành động của đệ tử môn đồ mình.
Lý Thất Dạ ra vẻ bất bình nói:
- Chí Tôn thụ không phải của nhà ngươi trồng, dựa vào cái gì không cho người ta hái?
Có đệ tử rút kiếm ra, kiếm quang khí lạnh khiếp người lạnh lùng nói:
- Bằng vào cái này! Không muốn chết thì xéo, đừng ở đấy vướng víu quấy rầy bệ hạ của chúng ta tham thiền ngộ đạo!
Học sinh ở dưới gốc cây cười nhạt:
- Thấy chưa? Bây giờ hắn có cớ rồi, có thể xuống đài, không cần hái Chí Tôn quả cũng giữ được mặt mũi.
Nhiều học sinh khinh thường nhìn Lý Thất Dạ:
- Tài mọn như thế đúng là không lừa được học trưởng.
Lý Thất Dạ ra vẻ uất ức không cam lòng hỏi:
- Tại sao vừa rồi Linh Tâm Chân Đế có thể đi lên mà ta thì không được? Tại sao?
Có đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/243892/chuong-4202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.