Kim Bồ Chân Đế nhìn Đỗ Văn Nhụy, chậm rãi nói:
- Đỗ viện trưởng, xem ra Tẩy Tội viện ngọa hổ tàng long.
Kim Bồ Chân Đế toát ra đế uy hùng hồn nói, dù gã đã nhìn thấu thực lực ẩn giấu của Lý Thất Dạ nhưng vẫn đại đạo dâng trào không chút kiêng dè. Kim Bồ Chân Đế dù sao là Chân Đế bát cung, đệ tử của Lan Thư Tài Thánh, có sóng gió gì chưa thấy qua, cao nhân nào chưa từng gặp? Sư phụ của gã là Thủy Tổ, ngẫm kỹ lại gã ợ ai?
Nên dù biết thực lực của Lý Thất Dạ vượt xa biểu hiện bên ngoài thì Kim Bồ Chân Đế vẫn không e ngại, nếu cần thiết đánh một trận gã cũng không ngán.
Đỗ Văn Nhụy ho khan:
- Không dám, không dám. Các học sinh đọc đủ loại sách, hiểu chút dược lý, đều là chút bàng môn tả đạo, khó khoe ra trước mặt bệ hạ.
Kim Bồ Chân Đế lạnh lùng nói:
- Chỉ trách đồ nhi của ta lỗ mãng.
Nhóm Triệu Thu Thực thở phào, ít ra lúc này Kim Bồ Chân Đế sẽ không xuống tay với Tẩy Tội viện. Kim Bồ Chân Đế cũng sẽ không làm gì nhóm Lý Thất Dạ, mọi người đều biết như thế. Vì gã là Chân Đế, Hổ Vương thua trong tay Lý Thất Dạ, mọi người có mắt đều thấy. Nếu bây giờ Kim Bồ Chân Đế muốn báo thù cho đồ đệ thì quá vô lý, sẽ tổn hại anh danh Chân Đế.
Kim Bồ Chân Đế nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm chậm rãi nói:
- Đại đạo lâu xa, sẽ có ngày gặp lại, hôm nào đó sẽ có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/243903/chuong-4194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.