Lý Thất Dạ ngồi trên nhánh cây hờ hững liếc gã:
- Vậy sao? Bằng vào ngươi sợ là không xứng.
Hổ Vương tức điên, trừng Lý Thất Dạ, ánh mắt sắc bén lộ ra sát khí lạnh lùng nói:
- Láo lếu! Ngươi có dám đánh cược với ta không?
Lý Thất Dạ cười tươi:
- Như thế nào? Muốn đánh một trận với ta sao?
Trong khi không khí giữa Lý Thất Dạ và Hổ Vương căng thẳng đầy mùi thuốc súng, Đại Hắc Ngưu đứng trên núi phía xa quát to:
- Đúng rồi, đánh một trận đi! Đánh nhỏ không sợ già không ló mặt ra, đánh gìa rồi đánh già hơn nữa, đánh tới sư tổ của hắn thì thôi!
Nhiều người ngoái lại, một số trừng mắt Đại Hắc Ngưu sợ thiên hạ không loạn.
Đại Hắc Ngưu kiêu ngạo nói:
- Nhìn cái gì? Chưa thấy trâu già bảnh như ta sao? Mà ngưu bảnh ta đây nói không có lý sao? Lão Hổ nhỏ này ỷ vào sư phụ của mình là Chân Đế, sư tổ là Thủy Tổ chứ gì, không thì chút bản lĩnh như hắn dám kiêu ngạo vậy sao? Ha, tiểu tử, dánh hắn đi, đánh tàn rồi đánh sư phụ của hắn, cuối cùng đánh sư tổ của hắn!
Đại Hắc Ngưu xúi giục làm loạn khiến nhiều người câm nín. Đỗ Văn Nhụy dở khóc dở cười, sợ là con Đại Hắc Ngưu này muốn thấy Lý Thất Dạ và Lan Thư Tài Thánh đánh nhau nhiều hơn bất cứ ai.
Lý Thất Dạ vỗ tay cười nói:
- Con trâu than củi này nói có lý, có thể suy xét đề nghị này, đánh nhỏ thì không sợ già không ra.
Đại Hắc Ngưu cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/243913/chuong-4188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.