Một bạn học khác tràn đầy cảm xúc gật đầu khen:
- Đúng rồi, một con voi thì sao để ý một con kiến khiêu khích?
Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn Ngô Kha mặt trắng bệch:
- Ngươi thua.
Ngô Kha đã cảm nhận được sinh mệnh xói mòn, hoảng sợ hét to:
- Không!
Bóc!
Ngô Kha mới hét xong cơ thể nổ tung thành hạt ánh sáng bay lên trời, phát tán khắp nơi quay về đất đai.
Khi mọi người lấy lại tinh thần thì Lý Thất Dạ đã cầm Tẩy Tội kiếm giắt sau lưng.
Đỗ Văn Nhụy cười nói với các học sinh:
- Chúng ta đi thôi.
Đỗ Văn Nhụy đi trước dẫn đường.
Có học sinh Tẩy Tội viện lại cần nói nhỏ với Lý Thất Dạ:
- Mới rồi ngươi nên nể tình Khắc Thạch Chân Đế, dù gì Khắc Thạch Chân Đế quen nhiều đại nhân vật. Nếu ngươi nể mặt hắn không chừng sau này hắn sẽ kéo theo ngươi, sẽ có ích rất lớn cho tương lai của ngươi. Đáng tiếc ngươi làm Khắc Thạch Chân Đế mất mặt, không nể tình, sợ là sau này không có lợi.
Bạn học này có ý tốt nhắc Lý Thất Dạ, hắn cười không đáp.
Nhìn bóng lưng nhóm Lý Thất Dạ đi xa, nhiều học sinh Quang Minh Thánh Viện vô cùng hâm mộ.
Có học sinh nuốt nước miếng nói:
- Tẩy Tội kiếm, bội kiếm của Thủy Tổ, nếu ta có được thì hay quá.
Một thanh kiếm Thủy Tổ thông thần, thần kiếm cường đại biết bao.
Học sinh khác không hiểu nổi:
- Đáng tiếc, không hiểu tại sao Tẩy Tội kiếm nhận học sinh Tẩy Tội viện thật ra. Nghe nói năm đó Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/243926/chuong-4179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.