Đỗ Văn Nhụy cho rằng trong nhóm chỉ có Triệu Thu Thực là có khả năng gõ rụng một trái Bạch Hào Lang Gia quả, giờ hai bạn học khác cũng làm được, đây đã là phát huy vượt mức bình thường, thu hoạch rất ghê gớm rồi.
Học sinh Thự Quang Đông Bộ hét to một tiếng:
- Ha, đã đến giờ!
Thấy tới giờ nhóm Triệu Thu Thực đành leo xuống, biểu tình ngại ngùng.
Triệu Thu Thực bất đắc dĩ nói nhỏ với Lý Thất Dạ:
- Sợ là lần này chúng ta thua chắc.
Học sinh Tẩy Tội viện im lặng, họ đã chuẩn bị tinh thần bị nhục nhã, bò một vòng trong sơn cốc.
Lý Thất Dạ cười cười.
Đỗ Văn Nhụy gật gù khen:
- Các ngươi đã làm rất tốt, lần sau cố gắng lên, tương lai có hy vọng.
Học sinh Thự Quang Đông Bộ khinh thường cười nhạt:
- Chỉ là ba trái, ta ra tay chắc chắn được năm trái.
Lý Thất Dạ tùy ý cười nói:
- Vậy lên hái đi.
Học sinh Thự Quang Đông Bộ cười nhạt nhìn Lý Thất Dạ, lạnh lùng hỏi:
- Còn ngươi? Lúc này muốn rút khỏi ván cược là không thể nào, hừ!
Lý Thất Dạ bình tĩnh cười nói:
- Không sao, ngươi lên hái trước, chừo ngươi hái xong ta ra tay cũng không muộn. Ta búng tay một cái là có thể thắng ngươi.
Học sinh Thự Quang Đông Bộ cười lạnh:
- Được, vậy bắt đầu tính thời gian đi, chờ hết giờ mặc kệ ngươi có lên cây hay không đều tính ngươi thua.
Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:
- Được, một lời đã định, thời gian kết thúc quyết định thắng thua.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/243942/chuong-4168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.