Triệu Thu Thực mừng rỡ hét to:
- Ta thành công!
Các học sinh Tẩy Tội viện bắt chước.
Một lát sau có học sinh quát to:
- Ta cũng hái được một trái!
Mấy học sinh hái được thánh quả, nhưng cũng có học sinh không hái được trái nào.
Lại có học sinh phát hiện thánh quả thụ khác:
- Chỗ này còn có một cây!
Thánh quả thụ này càng cao lớn kết đầy thánh quả, trái thánh quả có hình dạng khác, trông như quả táo nhưng màu giống ngọc thạch.
Thánh quả thụ này kết đầy thánh quả nặng trĩu, học sinh lao qua kinh thán:
- Thật nhiều thánh quả!
Có học sinh bò lên gõ từng trái thánh quả chín:
- Chúng ta hái mau lên!
Một số học sinh không hái được trái thánh quả nào, không kiềm được hét to đụng mạnh vào thánh quả thụ như gió cuốn mây tán. Một chuỗi tiếng rầm rầm, học sinh đụng vào thánh quả thụ nhưng cây không nhúc nhích, không một trái thánh quả rớt xuống.
Đỗ Văn Nhụy không hái thánh quả, vừa đi vừa chờ. Lý Thất Dạ cũng không hái, bước chậm.
Lý Thất Dạ bật cười liếc Đỗ Văn Nhụy:
- Lòng thành thì linh? Ngươi bớt lừa người đi, trực tiếp nói cho họ biết đạo tâm kiên thì có thể phá, gì mà lòng thành thì linh.
Đỗ Văn Nhụy cười nói:
- Bọn họ còn nhỏ chưa lĩnh ngộ thấu, nếu nói tín ngưỡng quang minh lòng thành thì linh bọn họ càng dễ tiến vào trạng thái hơn.
Lý Thất Dạ cười không nói gì. Hắn có thể nhìn thấu ảo diệu của Thánh sơn, cái gọi là thánh quả thật ra là tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/243951/chuong-4162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.