Lão nhân thu dịu lại nét mặt, điều này làm người ta như trút được gánh nặng, không giống mới rồi bị đè dưới đất không thể nhúc nhích.
Thấy lão nhân và sư tử đực hoàng kim bay lên trời, Đỗ Văn Nhụy khom người vái:
- Đa tạ Thánh Đốc đại nhân.
Có học sinh lớn tuổi nghe xưng hô đó thì hết hồn rùng mình:
- Thánh Đốc đại nhân!?
Học sinh mới nhập học rất xa lạ với xưng hô này:
- Thánh Đốc đại nhân là ai?
Học sinh cũ khẽ nói:
- Là tuần thị đốc tra Quang Minh Thánh Viện, nghe nói Thánh Đốc đại nhân sâu không lường được.
Nghe vậy các học sinh trong lòng sợ hãi, kính sợ ngước nhìn lão nhân trên trời.
Thánh Đốc đại nhân nhìn Tẩy Tội trì, xem pho tượng Viễn Hoang Thánh Nhân vỡ nát, biểu tình rắn đanh không nói một tiếng.
Đỗ Văn Nhụy chắp tay cười chào:
- Thánh Đốc đại nhân không xuống uống ly trà?
Thánh Đốc đại nhân thu về tầm mắt, chậm rãi nói:
- Miễn. Đang có công vụ, không tiện.
Đỗ Văn Nhụy cười hỏi:
- Thánh Đốc đại nhân tự mình đến có gì chỉ giáo?
Thánh Đốc đại nhân hừ lạnh một tiếng:
- Biết rõ cố hỏi!
Xem dáng vẻ thì Đỗ Văn Nhụy và Thánh Đốc đại nhân quen biết, còn có quan hệ khá tốt.
Thánh Đốc đại nhân lạnh lùng nói:
- Tổ tượng nát, Tẩy Tội kiếm mất, đây chính là tội lớn.
Xem dáng vẻ đó của Thánh Đốc đại nhân, biết bao học sinh thầm run rẩy. Tẩy Tội viện của họ chỉ là học viện nhỏ, còn Thánh Đốc đại nhân là tồn tại giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/243960/chuong-4156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.