Lý Thất Dạ không hỏi tiếp, hắn nhìn phía xa, từ tốn hỏi:
- Ngươi là viện trưởng của Tẩy Tội viện, cảm thấy Tẩy Tội thành thế nào?
Đỗ Văn Nhụy lắc đầu nói:
- Phàm phu phục tử chúng ta làm sao có thể phỏng đoán được ý đồ của Thủy Tổ? Ta chỉ biết rằng Tẩy Tội thành không phải như người đời đã nói, nó không phải nơi Thủy Tổ dùng để giam cầm tội nhân. Quang minh của Thủy Tổ có thể chiếu khắp Tam Tiên giới thì cũng có thể chiếu đến Tẩy Tội thành, nhưng nguyên Quang Minh Thánh Viện thánh quang phổ chiếu lại bỏ quên Tẩy Tội thành.
Lý Thất Dạ cười:
- Nên ngươi mặc kệ nó.
Vẻ mặt Đỗ Văn Nhụy nghiêm túc nói:
- Tồn tại tức là hợp lý. Thiên địa vạn vật, các loại sinh linh đa số chỉ vì sống sót. Quang minh hay hắc ám đều là pháp tắc thiên đạo, tất cả hỗn độn có trật tự, theo hắc ám hay phụng quang minh thì chúng sinh tự có quyết định riêng.
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Nên mới nói nếu như cường giả không làm ác thì phải chăng thiên địa an ninh. Thế giới chỉ có một sự thật là chúng sinh cầu sinh tồn, sống tạm bợ, đăng đạo thành tiên, trường sinh bất tử gì đó mới là ngọn nguồn tội ác cõi đời này.
Đỗ Văn Nhụy im lặng một lúc, sau cùng trịnh trọng nói:
- Đạo của ta cạn, không dám bàn luận.
Lý Thất Dạ cười hỏi:
- Vậy ngươi thấy Thủy Tổ Viễn Hoang Thánh Nhân thế nào?
Đỗ Văn Nhụy nhìn kỹ Lý Thất Dạ, do dự một lúc cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/243988/chuong-4147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.