Bát Quái Chưởng Thương Sinh lạnh lùng nói:
- Chết là cái chắc! Tuyệt sát của Thủy Tổ dù là ai đều phải chết, trong Tiên Ma đạo thống sao cho phép hắn khiêu khích thần uy của Thủy Tổ!?
Bát Quái Chưởng Thương Sinh nói câu này không phải hùng hổ gì, ngược lại để tự an ủi mình, phồng lên can đảm, niềm tin.
Vì nếu Trường Sinh Tiên Bàn một kích không giết được Lý Thất Dạ thì hai người không tưởng tượng ra còn thứ gì có thể giết hắn.
Nên Bát Quái Chưởng Thương Sinh, Trung Vực Tiên Lão nói chắc như ăn bắp, ván đã đóng thuyền chỉ vì cho mình niềm tin, không cho phép mình phủ nhận kết quả, không thì hai người sẽ đứt dây thần kinh.
Đám người nhìn vết nứt sâu hoắm dưới đất, cho rằng Lý Thất Dạ chết mười mươi:
- Lần này chết thật rồi.
Bọn họ không thể tưởng tượng luồng sáng như vậy chém xuống nếu Lý Thất Dạ vẫn sống thì cõi đời này còn thứ gì giết được hắn?
Rào rào!
Mặt đất mấp máy sau đó một bóng người vọt lên cao, đất đá bay đầy.
Khi thấy rõ bóng người lao lên, có người hét rầm lên:
- Đệ Nhất Hung Nhân, Lý Thất Dạ!!!
Tiếng hét chói tai xé rách bầu trời.
Nhìn người phóng lên cao, bao người sợ hãi hét to:
- Đệ Nhất Hung Nhân!!!
Lý Thất Dạ vọt lên trời, đứng lơ lửng, người hắn dính bùn đất hơi chật vật, vạt áo có chút vết máu. Nhưng Lý Thất Dạ vẫn khỏe khoắn lành lặn, không có dấu vết bị thương nặng.
Lý Thất Dạ nhìn pho tượng to lớn dựng trước Tổ điện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/244019/chuong-4127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.