Sau khi vận khí điều hoà hỗn độn do đan dược gây ra, Lam Tuyệt thở phào. Lúc này mới có thời gian thăm dò xung quanh.
Dạ dày của Cự Quang Ngư đương nhiên không phải chỗ tốt gì, càng không phải chỗ nên lưu lại nghỉ ngơi. Khắp nơi bốc lên mùi tanh tưởi của huyết nhục, xương cốt như ẩn như hiện, nằm la liệt trong đống nhớp nháp. Hoàn chỉnh có, đứt đoạn có, có bộ còn to gấp ba lần Lam Tuyệt, hiện trạng lồi lõm, nứt toát vì bị ăn mòn.
Thật kinh tởm! Lam Tuyệt thoáng cái rùng mình. Quyết định không mò mẫm, tìm tòi chi nữa.
Cùng lúc đó, một cổ chất lỏng có mùi hôi nồng nặc đang từ từ tràn ra, nó lan tới đâu thì huyết nhục nơi đó liền xèo xèo bóc khói. Lam Tuyệt nhanh chân nhảy lên đỉnh của bộ xương lớn. Nàng đưa tay đỡ trán, thở dài đăm chiêu.
Lúc mới chui vào bụng Cự Quang Ngư, vì đề phòng bất trắc trong lúc vận khí, nàng đã liên tục dùng hết phù triện hộ thân, rốt cuộc lại không phát huy được tác dụng. Bây giờ thì... Đúng là tự mình hại mình!
Bỗng nhiên Lam Tuyệt cảm thấy lồng ngực toát ra một luồng khí mát mẻ. Nàng nhìn xuống thì phát hiện khối ngọc lục bích Mặc Thương tặng cho đang phát sáng rực rỡ. Còn chưa hết ngạc nhiên thì khối ngọc nảy lên một cái, sau đó treo lơ lửng giữa không trung, hướng về phía Đông ra sức lôi kéo. Lam Tuyệt sợ khối ngọc đứt dây chạy mất, bèn tuỳ ý đi theo nó, trong lòng đủ mọi nghi hoặc.
Ngọc lục bích dẫn nàng vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-canh-trong-sinh/509589/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.