Vì sao? Vẻ tự tin của Liễu Tương khiến cô trào dâng cảm giác cực kỳ xấu.
Hắn rũ mắt xuống lạnh nhạt nhìn cô, tay vẽ một hình tròn trên không trung. Chuyện kỳ dị xảy ra, hình tròn được hắn tùy tay vẽ trong không gian dường như đang gợn sóng lăn tăn, vặn vẹo rồi dần dần hiện lên hình ảnh khác hẳn với nơi này.
Bạch Khải sợ tới mức hít một hơi lạnh: “Đây là yêu pháp gì vậy?!”
Cô không để ý tới cậu ta, thấp thỏm bất an nhìn về phía những hình ảnh đang ngày càng rõ ràng, bên trong chính là điện Thương Lan nơi cô vừa rớt xuống. Ánh sáng vẫn rực rỡ như trước, màn trướng vẫn rủ xuống như cũ, Diệp Thiệu bưng một hộp đồ ăn được chế tác cực kỳ tinh xảo bước vào, miệng nói ra những lời chế nhạo: “Nàng xem đến cả hoàng đế cũng biết nàng là đồ tham ăn rồi, còn sai người tới đưa Tam nguyệt hồng* này.”
(Tam nguyệt hồng: giống vải thu hoạch sớm vào tháng 3 của Quảng Đông)
Hắn đang nói chuyện với ai?! Rõ ràng cô đã rơi xuống đây mà … Cô túm một lọn tóc, lòng hoang mang. Cô nhìn thấy Diệp Thiệu cầm vải ngồi bên giường, men theo tầm mắt của hắn, cô có thể thấy một cái đuôi màu vàng kim, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh vàng….
Đầu của cô nổ “ầm” một tiếng, sau đó cô nhìn thấy một khuôn mặt giống cô như đúc, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chùm vải trên tay hắn, sau đó cười ngọt ngào với Diệp Thiệu, ôm tay hắn cọ cọ. Diệp Thiệu thoáng sững sờ, cũng mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-cho-co-yen-lang-chut-da/1312787/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.