“Huhuhuhu, nhị muội chết, phụ vương khởi binh, ta bị hoàng đế đuổi giết không có chỗ để trốn! Huhuhu, nhị muội chết thật thảm, huhuhu…”
Tính toán cẩn thận, từ lúc lên xe ngựa tới giờ, Bạch Khải đã khóc gần nửa canh giờ, vẻ mặt Tông Sở từ phiên bản “khuyên giải an ủi”: “Nam nhi có lệ nhưng không dễ rơi” __ __ tới phiên bản “không kiên nhẫn”: “Đừng khóc, có tiền đồ một chút được không hả?!” __ __ rồi chốt hạ ở phiên bản “táo bạo”: “CMN sao huynh vẫn còn khóc chứ hả! Còn khóc nữa ông đây sẽ băm huynh cho trùng cục cưng ăn!”.
Cuối cùng nó tức phát điên gãi đầu: “Đại thẩm! Liệu thẩm có biện pháp nào làm cho huynh ta câm miệng đi! Câm miệng!”
Cô ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng mà viết xuống ba chữ giơ lên cho Bạch Khải xem: Diệp Thiệu tới ~
Tiếng khóc của Bạch Khải ngưng bặt.
Tông Sở: “…”
Bạch Khải hức một tiếng, nhỏ giọng nức nở rốt cuộc cũng ổn định lại cảm xúc, đôi mắt cậu ta sưng đỏ tội nghiệp kể lể: “Mấy ngày nay ta ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày lo lắng đề phòng sợ bị người của hoàng đế bắt được. Trăm cay nghìn đắng chạy khỏi đế đô lưu lạc tới đây, nhìn thấy cờ của Tề quốc, đoán trong đó chắc chắn có cậu. Quả nhiên…” Cậu ta dùng ánh mắt nóng bỏng như thấy người thân nhìn cô chăm chú: “A Ngạn, cậu muốn đi đâu ~ có phải là muốn trở về Tề quốc, tiện đường mang theo…”
Cô: À, đế đô.
Bạch Khải: “…”
Nhất thời nước mắt của cậu ta lại có xu thế dâng trào:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-cho-co-yen-lang-chut-da/1312796/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.