Ngày nghỉ tân hôn cuối cùng, con người luôn kiên cường như Tề vương đẹp trai không phụ sự mong đợi của mọi người mà lăn ra ốm. Trời đông giá rét, dù cho cơ thể Diệp Thiệu có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể chắn được thế tới ào ạt của cơn sốt, bệnh không dậy nổi.
Thái y quỳ bên ngự tháp trầm ngâm bắt mạch một lúc lâu, nói dông dài một tràng, tóm gọn lại là: bình thường Tề vương bệ hạ quá khỏe mạnh, cho nên một khi ngã bệnh liền hung hiểm dị thường, nhưng không có gì đáng ngại, nói chung là không chết được.
Tông Sở cùng đi với Diệp Khâm tới thăm bệnh khoanh tay lắc đầu, làm mặt ông cụ non thốt: “Ác giả ác báo, thiên đạo luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn xem, trời xanh kia từng tha ai chưa ~~~” Nó cố hết sức nghiêm mặt nhưng âm cuối không nhịn được vút lên vẫn tiết lộ nỗi lòng sung sướng của nó.
Mọi người: “…”
Diệp Thiệu nằm trên tháp thản nhiên liếc sang, giọng khàn đặc gọi: “A Khâm.”
Diệp Khâm giẫm chân, mắt đen to lúng liếng tức giận trừng Tông Sở: “Tuy rằng lời huynh nói là sự thật, nhưng làm sao huynh có thể nói thế ngay trước mặt vương huynh được! Không chơi với huynh nữa!”
Cô và Diệp Thiệu: “…”
Rốt cuộc nhà họ Diệp này là gia đình thế nào đây, một tiểu cô nương bảy tuổi mà cũng có thể hiểm độc tới vậy!
Thái y viết xong phương thuốc rồi trình lên, hé mắt lên quan sát cô với Diệp Thiệu, dặn dò mấy lời quen thuộc, sau đó ý vị thâm trường khuyên Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-cho-co-yen-lang-chut-da/1312813/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.