Cảm giác đau đớn trĩu nặng hết đợt này đến đợt khác ập tới, đau đớn và say rượu cùng hợp lại khiến cô đổ mồ hôi lạnh, không chịu nổi cuộn người thành con tôm.
Diệp Thiệu đang sờ soạng trên người cô vô tình bàn tay sượt qua mặt cô, bàn tay thấm đẫm mồ hôi khiến hắn ý thức được cô không đúng: “Vân Ngạn, sao mặt nàng lại lạnh vậy?”
Cô cắn chặt răng, tay đè lên bụng đau đớn tới phát run, cơn đau càng ngày càng nặng, tưởng chừng như có vô số mũi kim dài cùng đâm vào bụng.
Sắc mặt Diệp Thiệu vẫn còn đỏ hồng, thái dương chảy mồ hôi nhưng ánh mắt đã thanh tỉnh hơn nhiều: “Chỗ nào không thoải mái?” Sau đó còn nghi ngờ thì thầm một câu: “Bản vương còn chưa làm gì đâu, sao lại đau như vậy chứ?”
Cô: “…”
Ngươi đường đường là thế tử Tề quốc, trong đầu trừ uế vật màu vàng khiến cho người khác mất hứng và cực kỳ mất hứng ra thì còn có chút dưỡng chất nào khác không!
Quan sát một lúc vẫn không tìm ra duyên cớ, Diệp Thiệu nhanh chóng xoay người đứng dậy: “Ta đi tìm thái y!” Ngữ khí của hắn lạnh lùng, ẩn chứa sát khí: “Dám phá đêm động phòng hoa chúc của bản vương…” Liếc thấy ánh mắt căm tức của cô, hắn ho khan sửa miệng: “Dám hạ độc ái phi của bản vương, nhất định không thể bỏ qua cho tên đó!”
“…”
Cô ngơ ngác xoay người mà kinh ngạc, loại sinh lý tự nhiên theo quy luật này của cô không cần thiết phải kinh động tới thái y đâu! Chẳng lẽ ngươi muốn ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-cho-co-yen-lang-chut-da/1312828/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.