Những lời này của Diệp Thiệu lọt vào tai ghim vào lòng cô, khiến cô chợt không biết phải làm sao, khẽ liếc ngọc bội rồi lại liếc hắn.
Diệp Thiệu nhìn cô một lúc rồi đột nhiên ôm bụng cười ha ha: “Vân Ngạn, có phải nàng cảm động quá rồi không! Chậc chậc! nhìn nàng thẹn thùng tới cuộn tròn đuôi lại kìa ~”
Cô: “…”
Tông Sở không thể tiếp tục nhìn được nữa, quay mặt đi lẩm bẩm: “Xem ra tiểu gia ta nhìn lầm rồi, cả đôi này đều có EQ thấp đừng hỏi.”
Mặt cô ứng đỏ, giật lại ngọc bội, rồi giơ cái đuôi cá “thẹn thùng tới cuộn tròn lại” kia vỗ lên mặt hắn! Xấu hổ muội ngươi ấy! Xấu hổ muội ngươi ấy!
Diệp Thiệu: “…”
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Ngọc bội về đến tay, lại thêm Tiêu Hoài Chi đuổi bắt phía sau, cả nhóm chúng ta không kịp thở đi suốt đêm tới biên giới hai nước Tề Kinh. Công tác chuẩn bị của Diệp Thiệu cũng khá đầy đủ, dẫn chúng ta rẽ ngang rẽ dọc, đi suốt một đêm mà không gặp phải truy binh nào. Cô tựa như cái bao cát đổ rạp lên đầu vai Diệp Thiệu, tranh thủ lúc rảnh rỗi mà vương chút sầu não, mới hai tháng trước đây thôi cô vẫn còn là chủ nhân của cả dải đất này, vậy mà giờ đây lại phải chạy trốn tán loạn ở ngay chính trên nó.
Cảnh còn người mất khiến lòng cô không khỏi rầu rĩ.
Diệp Thiệu đang cúi đầu buộc dây cương chợt nói: “Sớm muộn gì cũng nắm lại, cần chi thở dài.”
Cô ngẩn ra, Diệp Thiệu có một đặc điểm khiến cho cô rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-cho-co-yen-lang-chut-da/1312843/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.