Cô đã tính toán kỹ rồi, khi Diệp Thiệu Bắc chinh tất phải đi qua biên giới giữa hai nước Tề – Kinh. Chỉ cần vừa tới biên giới Kinh quốc là cô sẽ có cơ hội trốn thoát.
Nhưng mà, vấn đề là:
Từ trước tới giờ hành quân đánh giặc chưa bao giờ cho phép mang nữ tử theo, cô nên nói thế nào để thuyết phục Diệp thái tử đưa cô theo đây?
Vấn đề khó nhằn này khiến cô suy tư suốt một buổi chiều cũng không có kết quả.
Trái lại thì người phụ trách bảo vệ (giám thị) cô – Phục Linh thường ló đầu ra từ góc nhỏ âm u nhìn cô thăm dò, đến trước khi cô phát giác ra thì đã nhanh chóng rụt về. Hành động này nhìn sao quen thế nhỉ, cô đau khổ suy tư, chờ hắn lặp đi lặp lại thêm hai lần nữa thì vỗ đùi nhớ ra nguyên nhân vì sao thấy quen. Má ơi, quả thực rất giống con rùa đen cô nuôi trong hồ Thái Dịch!
Thôi, mấy lời này không nên nói cho hắn nghe thì tốt hơn…
Vào lần thứ sáu hắn vươn cổ ra thì rốt cuộc cô cũng không thể kiềm được mối hoài nghi ngập đầy bụng nữa, xoẹt xoẹt viết xuống mấy chữ giơ lên cho hắn xem: “Ngươi đang làm gì!”
Phục Linh không đề phòng bị cô tóm được, vẻ mặt ngập tràn nỗi kinh ngạc “Ta mà lại bị phát hiện!” chậm chạp lê bước tới.
Này, không nên quá xem nhẹ chỉ số thông minh của cô nhé! Ngươi giám thị cô một cách trắng trợn như vậy muốn cô không phát hiện ra thì cũng khó lắm! Cô thực sự cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-cho-co-yen-lang-chut-da/1312871/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.