Cô vương là đường, ngọt đến đau thương.
Ba tuổi nương cô mất, 8 tuổi phụ thân cô đi, 9 tuổi ngoại công cũng mất. Trước khi phụ thân mất có để lại bốn vị đại thần phụ chính, đến giờ vì bị cô khắc chỉ còn lại hai, một trong số đó đang nằm trên giường bệnh cũng sắp nhắm mắt lìa đời. Ngay cả con chó con mèo cô nuôi cũng không thể sống quá 1 năm, cuối cùng, cô đành bất đắc dĩ lựa chọn nuôi con rùa đen.
Tưởng tượng mà xem, công chúa nhà người ta lười nhác ôm con chó trắng lông xù tán chuyện, cô thì phải áo mũ chỉnh tề, mặt mày xơ cứng ngồi trong vườn hoa ôm rùa cười. Hình ảnh kia đẹp quá, cô không dám nhớ lại.
Đương nhiên, công chúa chỉ là nghề nghiệp trước kia của cô, bây giờ cô chính là một chư hầu. Mặc dù diện tích quốc thổ tính hết một vòng cũng chỉ bằng được một châu của nước hàng xóm nhưng dầu gì cô cũng đã nhận được bằng tốt nghiệp của Thái học các, được thiên tử chứng nhận là Hầu vương một phương!
Mệnh cứng là khởi điểm cuộc sống của cô, mà mệnh ngang trái lại chính là đặc trưng cuộc sống của cô. Trong lúc mà các chư hầu thế tử khác vận hết tất cả những chiêu thức có thể có trong người chờ đợi cha già của mình sớm quy thiên thì cô đã ngồi vững vàng trên vương vị suy tư về vấn đề lương thực cho mấy chục vạn tàu há mồm từ trên xuống dưới của đất nước.
“Đại vương! Năm nay ngài đã 8 tuổi rồi mà còn chưa tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-cho-co-yen-lang-chut-da/1312882/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.