6
"Nhưng việc hai đứa gặp được nhau đã là dùng hết duyên phận rồi, con cũng đã làm mẹ của đứa bé một thời gian ngắn."
"Không sao đâu, con sẽ có lại con thôi."
Bố khẽ thở dài, cả khuôn mặt lộ vẻ xót xa.
"Nhưng nếu con vì cái thằng khốn đó mà đau lòng thì thật không đáng!"
"Lúc đó, bố đã không đồng ý cho con ở bên thằng khốn đó, con cứ bướng bỉnh. Thà đoạn tuyệt quan hệ bố con cũng phải ở bên thằng khốn đó."
Tôi ngẩng đầu lên, sau nhiều năm lại thấy bố càng thêm già nua, tôi lại không kìm được mà bật khóc.
Nghẹn ngào nói.
"Bố ơi con sai rồi, xin bố tha thứ cho con."
"Không phải vì hắn ta mà con đau lòng, con chỉ đau lòng cho con của con..."
Bố nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
"Đứa bé ngốc này, con là cục cưng duy nhất của bố..sao bố có thể không tha thứ cho con được?"
Ngay sau đó, ánh mắt bố lộ vẻ hung ác.
Ông nắm chặt nắm đấm: "Lục Triều Lễ lại dám làm con bị thương đến mức này! Xem ra thằng khốn đó chán sống rồi!"
"Lạc Vãn yên tâm, bố nhất định sẽ thay con trút cơn giận này!"
Tôi an ủi bố, bảo ông đừng nổi nóng như vậy.
Năm đó, sau khi tôi trưởng thành, chán ghét cuộc sống bên cạnh bố nên bất chấp sự ngăn cản của ông mà bỏ trốn khỏi hòn đảo nhỏ.
Sau khi ra ngoài, tôi gặp Lục Triều Lễ, hắn ta là người con trai đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-con-cua-chi-dau-ke-thua-gia-nghiep-chong-khong-cho-toi-sinh-con/2704874/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.