Tatsumi lúc này sau khi trải qua Alan luyện tập, sức mạnh tăng lên đáng kể, liền có chút sinh ra tự mãn.
Nghe Alan nói liền có chút xụ mặt, không chịu chấp nhận.
Nhìn khuôn mặt Tatsumi, Lạc Giai cười nhạt, nói:
“Ngươi không tin, đến bây giờ sợ rằng Ieyasu, ngươi cũng đánh không lại.”
Tatsumi liền tròn mắt ngạc nhiên, ngón trỏ chỉ vào Ieyasu miệng nói:
“Hắn?”
Sau đó lại bật cười nói:
“Ta không tin.”
Tatsumi đương nhiên là không tin.
Từ nhỏ đến lớn hắn đều đè lên Ieyasu 1 đầu, chưa bao giờ bại, đến hiện tại chiêu số của Alan hướng dẫn, hắn cũng học nhanh hơn.
Nói Ieyasu mạnh hơn hắn, đương nhiên không thể chấp nhận.
Lạc Giai nhìn thấy biểu cảm của Tatsumi, trong lòng liền cười nhạo, miệng nhẹ nhàng nói:
“Nếu không tin, 2 ngươi có thể xuống tầng hầm đánh nhau 1 trận.”
Tatsumi nghe vậy, tâm trạng chợt hứng khởi, liền đứng dậy nói: “Tốt.”
Khuôn mặt nhìn về phía Ieyasu cười toe toét, thái độ khiêu khích.
Chỉ sợ Ieyasu không dám đánh 1 trận.
Nhưng sau đó khẽ giật mình vì thái độ Ieyasu lại có phần dửng dưng, xem nhẹ.
Lại nghe Ieyasu mở miệng nói:
“Có thể.”
Tatsumi bỗng có chút chột dạ.
Vì bình thường Ieyasu luôn né tránh tranh đấu với hắn.
Chưa bao giờ đáp ứng thoải mái như vậy.
Nhưng sau đó lại lấy lại tự tin, không thể nào chỉ trong ngày 1 ngày 2 lại thay đổi được.
Cả 2 nhanh chóng bước xuống tầng hầm, chỉ nghe Lạc Giai nói nhỏ:
“Đừng để tên ngốc đó bị thương.”
Tatsumi chợt nhăn mặt.
Cực kỳ khó chịu.
Hắn đã quyết trong lòng sẽ đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-cuu-mon/1076625/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.