Đứng trước mặt Lạc Giai lúc này là 1 vực sâu, rìa vực sâu là các rặng núi bao phủ bởi băng tuyết dài không thấy điểm cuối.
Xung quanh vực sâu có sương mờ bao phủ, che khuất hoàn toàn tầm mắt.
Đây là nơi mà viên đá màu u lam chỉ dẫn hắn đến, viên đá hướng đến chính là ở phía dưới vực sâu.
Nhìn về phía dưới vực sâu đang bị sương mù che phủ.
Hắn không xao động mà tìm cách đi xuống.
Khi vừa đến vực sâu này thì chữ “Mệnh” trong đồng tử hắn liền chớp hiện.
Đây là cảnh báo dưới này chứa đựng nguy hiểm rất lớn.
Chữ “Thấu” trong đồng tử chợt hiện lên.
Hắn dùng chữ “Thấu” ý đồ nhìn xuyên qua màn sương, nhìn rõ phía dưới vực sâu, bình thường hắn có thể nhìn thấy sự vật trong bán kính 3km khi dùng “Thấu” nhưng lúc này chỉ có thể nhìn thấy được sự vật khoảng cách 10m ở trước mắt.
Không thể trông rõ được bất kỳ điều gì.
Ở đây có sự vật ngăn cách thấu thị.
Hắn quyết định quay lại tìm hiểu rõ nơi này là đâu, thu thập đủ thông tin lại tìm cách quay lại.
Hắn tự lẩm nhẩm:
"Có thể tìm hiểu từ những người sống gần đây.
"
Chợt hắn nghe được có tiếng động ở gần đó.
Dường như có tiếng người đang truy đuổi nhau.
Hắn liền dùng “Thấu” nhìn về phương hướng đó.
Trước mắt hắn hiện ra 1 hình ảnh, 1 cô bé tầm 11,12 tuổi có mái tóc bạc, mang cổ phục da thú màu trắng đang chạy ở phía trước, khuôn mặt tinh xảo như thiên sứ, ánh mắt đang nhìn xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-cuu-mon/1076657/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.