Mùa thu năm Trọng Hi thứ mười lăm.
Thiếu niên Thiên tử lần đầu tiên hiển lộ tâm cơ, bố trí cạm bẫy trong mê cục, thành công lừa được Mạnh Thích Thanh trong cơn nóng giận đem chướng ngại lớn nhất trong lục cung* là tổng quản thái giám Điền Nhân ra xử trảm. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch âm thầm thanh trừng nội cung của tiểu Hoàng đế, cũng là nước cờ quan trọng nhất giúp giảm thiểu quản thúc chốn hậu cung.
Toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối đều có Ứng Sùng Ưu theo sát giúp đỡ, đến cuối cùng nhìn vị đệ tử này đắc ý dào dạt, kể lại lúc hắn ra tay diệt trừ Điền Nhân bấy lâu hoành hành lục cung ra sao, đế sư trẻ tuổi lại phát hiện trong lòng mình không chỉ thuần túy là vui sướng.
Cùng lúc đó, Ứng Bác ở ngoài cung vẫn không ngừng bí mật quấy nhiễu Mạnh Thích Thanh, khiến tinh lực của lão nhất thời không thể tập trung vào vương cung. Quân bị* nơi Ngụy châu đã dần dần chỉnh tề, kế tiếp phải tỉ mỉ vạch ra kế hoạch làm sao êm đẹp thoát khỏi kinh thành, trốn đến phiên lĩnh của Ngụy hầu.
Về việc này, Dương Thù đặt ra một yêu cầu bất di bất dịch, đó là bản thân, Thái hậu cùng Ứng Sùng Ưu cả ba người đều phải đi, bất kể người nào ở lại trong cung đều không được. Cũng chính vì vậy, kế này nối tiếp kế kia, khi đưa ra thảo luận đều bị thẳng thừng bác bỏ, bởi vì hai chữ vẹn toàn mà kéo dài đến tận Trung thu.
Lễ Trung thu vừa qua, từ Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-dai-xuan/363362/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.