Mùa đông năm Trọng Hi thứ mười lăm.
Giờ là cuối tháng chạp, đã sắp đến cuối năm, nhưng đối với người dân bình thường mà nói, rất ít ai có thể cảm nhận niềm vui năm mới. Năm nay tăng thêm thuế mới Liêu Dương, dân chúng đã đói kém không chịu nổi còn phải gánh thêm gánh nặng, càng ngày bọn họ càng phát hiện ra mình sắp chịu hết nổi cảnh dày vò khổ sở này rồi.
Dương Thù và Ứng Sùng Ưu chia tay với A Thích không bao lâu đã đi đến đường lớn thông tới Bình Thành. Tuy rằng đã xế chiều, nhưng con đường này dù sao cũng là quan đạo, vẫn có lác đác vài người đi đường dung trang khác nhau, liêu xiêu trong gió lạnh. Ứng Sùng Ưu lấy trong hành lý ra mấy cái áo choàng cũ, khoác lên người che đi tấm áo da quý báu lúc nãy dùng để đối phó với giá lạnh trên tuyết lĩnh.
Không trung bắt đầu phấp phới bông tuyết, núp dưới bóng núi cản gió đi về phía nam một đoạn, trên đường xuất hiện một quán trà nho nhỏ, mái lợp vải dầu, hai cái bàn nhỏ đơn sơ, một ông lão chừng năm mươi tuổi đang run run đứng bán trà bánh. Ứng Sùng Ưu lôi Dương Thù vào quán, lão hán liền ân cần tiếp đón.
“Hai chén trà nóng, có điểm tâm nóng thì cho hai phần!” Ứng Sùng Ưu gọi món xong, xoay người kéo Dương Thù ngồi xuống, lấy trong bao quần áo ra một cái khăn trắng dài hơn thước, nói với hắn: “Ngươi cúi xuống đi!”
“Làm gì?”
“Vừa mới xuống núi, ngươi nhất định đổ mồ hôi đầy lưng, đang gió lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-dai-xuan/363391/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.