Ngụy Duật Bình tái xanh mặt mày, rốt cuộc cũng xông được đến bên ngoài vòng vây của Vũ Lâm quân. Dương Thù phất tay ra hiệu, năm trăm cấm quân liền mở ra nửa vòng tròn, lui lại hộ vệ hai bên hoàng đế.
“Ngụy Duật Bình, thấy trẫm còn không quỳ bái?” Dương Thù lạnh lùng nói.
Ngụy Duật Bình khẽ cắn môi, biết rằng lúc này có chai mặt biện hộ cũng chẳng có ai tin, đành đánh liều cao giọng nói: “Ngươi đã không niệm ân tình nâng đỡ của phụ vương ta còn nhiều năm ức hiếp, trên dưới Bình Thành ta không thể nhịn được nữa. Nếu hôn quân đã vô đạo, tất người trong thiên hạ không kính phục, ta cần gì phải bái lạy ngươi?”
“Người trong thiên hạ đều có tai có mắt, hai chữ ‘vô đạo’ khi nào mới đến lượt ngươi nói bậy?” Dương Thù thanh sắc bất động nhưng ánh mắt lợi hại như đao: “Ngươi tự mình làm phản, trẫm không thèm để ý. Bất quá, mười vạn quân Bình Thành quân, trẫm vẫn muốn cho bọn họ một cơ hội!”
“Câm mồm!” Ngụy Duật Bình nóng mặt, cầm vương ấn của Bình Thành đưa ra phía trước, lạnh lùng nói: “Chư tướng nghe lệnh, hôn quân không có đại quân hộ tống, mau bắt lấy cho ta! Sau này giành được giang san, ta cùng chư vị đồng tọa hưởng!”
Ứng Sùng Ưu cả kinh, vừa dợm xông lên phía trước thì bị người ở phía sau kéo lại.
“…Tam sư huynh? Huynh cũng có mặt ở đây sao?”
“Ừ!” Dương Thần nhẹ nhàng lên tiếng: “Đệ không nên khẩn trương, cứ bình tĩnh mà xem đi!”
Lúc này, dưới ánh mắt quyết liệt của Ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-dai-xuan/363425/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.