"Ngày đó ông nội anh qua đời." Giọng nói của Hứa Viễn Hàng có chút như đi trên mây, vẫn say đến lợi hại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm theo dõi anh. "Anh lái xe đưa anh trai anh về nhà, không dám đi, ở nhà cùng với anh ấy." Anh dừng một chút lại nói tiếp: "Sau đó cũng là anh đưa anh ấy đi bệnh viện, cho nên nhìn thấy một ít thứ không nên nhìn."
Tiêu Dư nghe anh ta nói, không dám nói lời nào, cũng không dám tiếp tục nghe tiếp nữa.
Hứa Viễn Hàng cúi đầu mở điện thoại di động ra, một lát sau đó bỗng nhiên truyền ra giọng nói của một cô gái, đang dùng tiếng Đức đọc cái gì đó, giọng nói giống như đang trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh.
Sau một lát, có một giọng nói của đàn ông hỏi: "Bản gốc hay văn dịch?"
Tiếng đọc sách dừng lại, cô gái mang theo ý cười nói: "Là văn dịch."
Đối thoại đơn giản, lại có thể nghe ra quan hệ của hai người.
Cô gái tiếp tục đọc, đến cuối cùng hoàn toàn nghe không ra cô đang đọc cái gì.
Tiêu Dư dựa vào trên ghế ngồi nghe.
Âm thanh, giọng điệu, tất cả đều quen thuộc như vậy. Ngữ điệu nhàn nhạt của người Germanic, cùng với gió bấc thổi vào từ ngoài cửa xe, nhanh chóng đóng băng trái tim, từng chút một càng ngày càng chậm.
Tất cả hình ảnh lúc trước hiện ra trong mắt, trốn không thoát, trốn không thoát nữa rồi.
Khi tất cả cũng quay ngược trở về lại thời điểm ban đầu, đêm nghỉ ở trong thôn nước Mã Lai, mình còn chủ động ôm anh.
Đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-dang-den-gan/299906/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.