Tiểu Hàng biết rõ Hứa Nam Chinh không thể ăn quá nhiều, nhưng vẫn gióng trống khua chiêng mua rất nhiều.
Khẩu vị của hai người rất giống nhau, thức ăn bày trên bàn đều là cô thích.
Hứa Nam Chinh chỉ ăn qua qua loa chút cháo trắng, lại gắp cho cô rất nhiều món ăn, không biết là bởi vì đói bụng quá lâu hay vì nguyên nhân khác, cô cơm nước xong dạ dày lại càng đau hơn.
Nhân viên chăm sóc đi vào dọn dẹp phòng bệnh, cô lại ngồi một lát, y tá mang vào đây hai túi nước biển lớn nhỏ. Khi kim châm vào mu bàn tay anh, đột nhiên cô cảm thấy rất khổ sở, nhớ tới lúc còn rất nhỏ mình ho khan không ngừng, mỗi ngày đều phải treo ngược nước muối, Hứa Nam Chinh luôn nghĩ hết các loại biện pháp dụ dỗ mình, cuối cùng bất đắc dĩ hỏi y tá cùng truyền nước biển với cô.
Mặc kệ anh là một trong những đầu sỏ internet, có bao nhiêu nhà muốn nhập cổ phần công ty, người ngoài đỏ con mắt ‘tướng môn hổ tử’ mang lại cho anh quá nhiều vỏ bọc, anh cũng phải gặp tất cả những chuyện như sự nghiệp thất bại, người thân ôm mất.
Khi y tá điều chỉnh tốc độ truyền thì có một cô gái đi vào.
Hỏi han ân cần, cẩn thận từng ly từng tí.
Hứa Nam Chinh chỉ qua loa ứng phó đôi câu, không nói quá nhiều. Cô gái kia còn kéo một valy hành lý, giống như là mới đi công tác trở về từ chỗ rất xa, lo lắng trong mắt cô ấy rất rõ ràng.
Xem ra, ngay cả là hôn nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-dang-den-gan/299909/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.