Vốn chỉ là trừng phạt mang tính chất trò chơi.
Nhưng vấn đề lại trùng hợp như vậy, còn đúng dịp không nên ở đây đều ở đây cả thế này.
Hứa Nam Chinh ngồi ở đối diện, cô sợ anh nói gì, rất nhanh nói một câu: "Nói hay lắm nhỉ, chọn cách giấy."
Nói xong, nhoài người ra phía sau lấy quyển sách.
Lòng tự ái của cô, tuyệt không thể cho phép mình trước mặt mọi người, nói ra tên của Hứa Nam Chinh. Nếu vẫn còn đang trong thời gian yêu đương thì đáp án như vậy sẽ là màu hồng phấn vô biên, đổi lấy từng trận ồn ào và ánh mắt hâm mộ, nhưng lúc này đây, chỉ là lúng túng tẻ nhạt.
Cũng may, tiếng Trung luôn mơ hồ như vậy, dễ chơi chữ.
Tất cả mọi người kêu rên liên tục, cô nghiêm trang: "Chỉ nói cách giấy, cũng không nói là mấy tờ."
Cô đi tới trước mặt Hàn Ninh, cong chân lên rồi nửa ngồi xuống, để sách ngăn ở phía trước, dằn lòng tới gần, cũng đang một khắc cuối cùng sách trong tay đã bị anh lấy mất.d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
Sau khi lấy quyển sách đi, mặt của Hàn Ninh đã cách rất gần, mặt mày, sống mũi, khi đến gần, bỗng nhiên cũng trở nên rất rõ ràng. . . . . .
Xung quanh toàn tiếng hoan hô, hâm mộ, vui mừng, làm không khí có chút mập mờ không rõ.
"Bọn họ muốn xem, thật ra không phải cái này." Trong mắt Hàn Ninh có chút ý cười.
Cô có chút luống cuống, lại chỉ có thể cứng rắn nở nụ cười: "Anh phá hư quy củ, cũng không phải là tôi không làm được."
"Hàn Ninh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-dang-den-gan/299926/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.