Khi trở về rửa mặt, Tiêu Dư vẫn duy trì động tác rất chậm, không rõ mình muốn làm cái gì. Cho đến khi mở cửa, mới nhìn thấy Hứa Nam Chinh và Phương Ngôn đứng ở cửa cầu thang nói chuyện, dưới mắt Phương Ngôn phát ra ánh sáng màu xanh, ngược lại nhìn còn thiếu ngủ hơn hai bọn họ.
"Chờ tôi sao?" Giám đốc tài vụ đi từ tầng ba xuống, vẻ mặt mệt mỏi.
Bốn người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ngược lại nở nụ cười.
"Ông chủ." Cuối cùng Phương Ngôn định nói một câu. "Bị anh hại thảm rồi, ngủ ở trong tòa nhà này, chính là không có việc gì tự đi tìm khổ."
Tất cả mọi người bị tiếng sóng biển quấy rầy một đêm, hai người bọn họ bị mệt mỏi nhìn suy sụp không ít.
Cô ở trên ghế dựa muốn ngủ, hai thực tập sinh bộ phận PR* yên vị ở bên người, các em gái ngành IT nói chuyện đêm qua đến gần bắt chuyện với bartender đẹp trai nhất quầy rượu như thế nào đó, cả đêm không về. Bởi vì công nhân viên bình thường bên dưới đều là hai người một phòng, tự nhiên sẽ lặng lẽ truyền ra, cô cứ như vậy mà nghe, chợt may mắn mình phòng đơn.
(*PR: Public relations (quan hệ xã hội, quan hệ công chúng)
Chỉ là làm việc trái với lương tâm, đều sẽ luôn thấp thỏm.
"Quản lý Tiêu." Phương Ngôn ngồi xuống ở bên người cô. "Tối hôm qua tôi bị con muỗi đốt, muốn tìm cô mượn muỗi không đốt*, gõ nửa ngày, cũng không thấy cô đáp lời. Sóng to như vậy mà ngủ ngon như thế, hâm mộ quá."
(Muỗi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-dang-den-gan/299954/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.