"Tôi với cô ấy vừa mới bắt đầu đã đi theo một đám người tới Tây Tạng, trên đường gây gổ không ngừng, cuối cùng cô ấy lại một mình lái xe rời khỏi đội ngũ. Đêm hôm đó, một người đàn ông đi cùng đi tìm cô ấy, cuối cùng cũng về lại đội ngũ.
Tiêu Dư nhìn anh.
Anh chợt cười: "Cô đừng nghiêm túc nhìn tôi như vậy, thành thật mà nói, vừa mới bắt đầu tình cảm sẽ không sâu nặng. Lại nói tôi và cô cũng giống như người kia, nếu như có người đẹp ngầm trao trái tim, cảm giác lại không tệ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là người ấy của cô ‘ai đến cũng không cự tuyệt’ thì có chút nghiêm trọng, ai lúc tuổi còn trẻ không có Phong Hoa Tuyết Nguyệt chứ? Nên dừng lại đúng lúc, là được rồi." Anh lại uống một hớp bia, làm tổng kết. "Tháng giêng năm nay, tôi còn đi ăn tiệc đầy tháng con của bọn họ."
"Duyên phận." Tiêu Dư cũng cầm chai rượu lên, một hớp uống cạn.
Anh giương nhẹ lông mày nhìn cô, cười như không cười, nhưng không biết làm thế nào: "Thật đúng là lần đầu tiên gặp cô đã an ủi cô thế này."
Cô cũng học dáng vẻ của anh, giương nhẹ lông mày: "Anh đã không thèm để ý, sao không thành toàn duyên phận cho người ta?"
Nghe rất có đạo lý, nhưng cũng có chút quái dị.
Đến cuối cùng, vẫn là anh nhận thua trước: "Cũng đúng." Rất nhanh đã uống xong một chai, anh lại mở chai bia mới ra, mới đột nhiên hỏi cô: "Người ấy của cô, là có dáng vẻ thế nào."
Cô ngậm miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-dang-den-gan/299968/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.