Ngay cả trợ lý của mình cũng ở phòng giải khát hưng phấn tám chuyện, nói gì mà đoán chừng 3GR sẽ ngã xuống đóng cửa, mạng internet muốn chấn động rồi.
Cô bưng khay trà đi tới cửa phòng sách, tập trung nghe động tĩnh bên trong, dường như không có tiếng động gì, gõ vài cái lên cửa, vẫn không có phản ứng như cũ. Đến cuối cùng cô cũng chỉ có thể nhắm mắt, mở miệng: "Ông nội, là Tiếu Tiếu đây ạ, tới để chúc thọ ông nè."
Nói hết lời rồi, mà bên trong vẫn không có động tĩnh như cũ.
Cô thực không có chủ ý gì, quay đầu lại muốn trưng cầu ý kiến, mới nhìn đến người trong phòng khách, trên ban công đều có chút im lặng, dường như cũng không biết nên làm cái gì. Tiêu Dư bưng khay trà, khi đang khó xử nên đi tới hay lùi lại, rốt cuộc bên trong nói vọng ra: "Vào đi."
Nghe lời này, cô mới xem như thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đẩy cửa ra.
Ông cụ bởi vì thị lực không tốt, bình thường đều thích bật đèn. Hôm nay lại bật độc nhất chiếc đèn trên tường, ánh sáng màu vàng rọi vào mỗi một góc, không có chuyện gì cũng làm người ta khẩn trương. Ghế bằng gỗ đỏ bóng loáng, ông cụ ngồi thẳng, một tay dùng sức nắm gậy, một tay vẫn còn không ngừng lật từng trang báo.
Hứa Nam Chinh chỉ dùng một tư thế rất cung kính đứng ở phía trước ông cụ, từ vai đến chân gần như sắp thành một đường thẳng. Mỗi lần đều như vậy, lúc mình mấy tuổi đã nhìn thấy anh gần mười tuổi đứng loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-dang-den-gan/299973/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.