Liễm Tiêu không nhớ rõ lúc mình chín tuổi là như thế nào. Có lẽ là thật sự hồn nhiên không hiểu việc đời, mỗi ngày không buồn không lo.
Nhưng vì sao chỉ mới chín tuổi, Cẩm Y lại thiết kế như thế nào mà chuồn ra được ngoài hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt này, hơn nữa, kế hoạch dần dần thành hình, cẩn thận. Một đứa trẻ chín tuổi, nhưng tâm tư lại là kín đáo như thế, đúng là thiên tài đáng sợ.
Chuồn ra ngoài cung đi chơi là ý nghĩ luẩn quẩn đã lâu trong đầu Cẩm Y. Chẳng qua Liễm Tiêu vẫn không chịu đồng ý mà thôi.
Hai cái hài tử nhỏ như vậy, vẻ ngoài lại đáng chú ý như thế, ra ngoài cung, không biết sẽ rướt lấy cái phiền toái gì đây, ít nhất là trước khi có được năng lực tự bảo vệ mình.
Đây cũng là do lúc trước Dung Tắc dạy Cẩm Y khinh công. Chẳng qua Cẩm Y là hy vọng Liễm Tiêu không kiên trì nữa, chịu đồng ý đi ra ngoài cung chơi mà thôi. Giống như, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ một mình chuồn đi.
Mà nay, kỳ thực Liễm Tiêu vẫn là không muốn đồng ý. Bọn họ cứ đi ra ngoài như vậy sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, trong lòng nàng rất rõ ràng.
Trong cung ngoài cung này, có bao nhiêu người đang tìm cơ hội trừ bỏ Cẩm Y -hoàng tử tương lai có cơ hội kế thừa đại nghiệp thống nhất đất nước này chứ. Tuy rằng hoàng đế còn chưa lập thái tử, nhưng lấy sự cưng chiều của hắn đối với đôi song sinh này của Hoàng Hậu mà nói thì đó gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-de-song-sinh-la-thai-tu/175372/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.