Về phía Lương Bằng, sau khi bộc lộ hết nỗi niềm ở trong lòng thì anh chuẩn bị nói đến điều quan trọng, là về Phương Di. Thế nhưng âm thanh va chạm thình lình cắt ngang khiến anh lẫn Dương Thảo đều xoay qua. Là cảnh Phương Di đang bước lùi, chân va trúng chậu kiểng. Đôi mắt ướt nước, cô mím môi để ngăn tiếng nấc.
Chợt hiểu ra mọi chuyện, Lương Bằng tức tốc chạy đến bên Phương Di, miệng chưa kịp giải thích là lần thứ hai lại nhận lấy một cú tát của cô.
- Lương Bằng... anh... tại sao anh lại giấu em?
Nghe chất giọng nghẹn ngào kia, Lương Bằng im lặng một lúc, bên má cảm nhận rõ sự rát buốt. Rất nhanh, anh quay qua rồi chậm rãi cầm lấy bờ vai cô:
- Phương Di, nghe anh nói... Không phải như em nghĩ đâu!
- Không phải? - Phương Di buồn cười - Chính tai em nghe anh nói thích chị ấy!
- Em phải nghe anh nói rõ đã! Đúng là anh từng có tình cảm với cô Thảo nhưng đó là trước đây, và sau khi ở bên cạnh em thì anh chỉ luôn nghĩ về em...
Hẳn, Dương Thảo cũng dần hiểu ra cảm giác Lương Bằng dành cho mình chỉ còn là quá khứ vì vậy cô cần phải giúp anh trong tình huống tệ hại này, nếu để Phương Di hiểu lầm thì... Bước vội đến bên hai người nọ, Dương Thảo bảo ngay:
- Phải đấy Di! Chị tình cờ đọc được bức thư anh ấy viết trước đây nên mới hỏi lại rõ ràng, chỉ là anh Bằng đang nói sự thật chứ không phải bày tỏ gì với chị!
- Di! Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-duoc-yeu-nam-phu-nguyen-khong-lam-nu-chinh-1970/347144/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.