Buổi tiệc xa hoa diễn ra được khá lâu thì Cao Phong rời khỏi đại sảnh, bước ra khuôn viên đang chìm ngập trong đêm tối và tĩnh lặng. Dinh thự của Đô trưởng nơi đâu cũng có lính canh gác, anh đi ngang qua họ và tiến về phía hồ nước được xây bằng gạch men cao cấp, ở giữa có bức tượng nữ thần Venus với những vòi phun nước. Ngồi xuống ghế gỗ, phía trước là vườn hoa thơm ngát, anh ngả người ra sau rồi gác chéo chân, mắt nhìn trụ đèn cổ đang toả ra thứ ánh sáng dìu dịu.
Tiếng của đôi giày cao gót vang lên khá rõ trong màn đêm tĩnh lặng, Cao Phong thấy một bóng dáng áo dài thướt tha đang tiến đến gần mình, sau đó thì ngồi xuống bên cạnh. Ánh đèn mờ ảo soi rọi lên khuôn mặt son phấn sắc sảo kia.
- Mai Cẩm Tú đâu rồi, sao anh lại ngồi ở đây một mình?
Phương Di quan sát chàng trai ở trước mặt, thắc mắc. Cao Phong vẫn chẳng hề quay qua, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh những bông hoa lay động trong gió.
- Cô ấy hơi mệt nên đã về nhà trước rồi.
- Người như Cẩm Tú không khác gì bông hoa huệ... Nói ra cũng thật bất ngờ khi em hay tin anh cưới cô ấy, trước đây cứ ngỡ anh chỉ yêu mỗi Dương Thảo.
Sau khi từ hôn, Cao Phong không thích nghe người khác đề cập đến chuyện tình cảm giữa mình với Dương Thảo ngày trước. Cứ như thể anh không muốn bất kỳ ai bước chân vào nơi sâu kín nhất trong tim mình, khuấy động cảm xúc mà bản thân đang cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-duoc-yeu-nam-phu-nguyen-khong-lam-nu-chinh-1970/347206/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.