Mấy mươi ngày, Mai Cẩm Tú hầu như ở trong phòng suốt. Cơ thể bình thường vốn chẳng đến nỗi quá yếu ớt, chẳng hiểu sao khi mang bầu sức khoẻ lại giảm sút, chỉ cần ở ngoài gió một chút là cảm mạo ngay. Việc ăn uống cũng khó khăn, đêm đến ngủ cô cứ hay giật mình khiến Cao Phong phải sang phòng khác, để bà Viên ở bên cạnh sáng tối chăm nom. Bà nói mợ bị ốm nghén, phải chịu "bị hành" trong vài tháng. Bác sĩ cũng kê toa thuốc dưỡng thai, cô cả ngày nằm trên giường. Bà Viên cũng dùng đến trà gừng với vỏ quýt cho cô chữa nghén nữa.
Hôm nay trời đẹp, trong người cũng khá hơn một chút, Cẩm Tú muốn ra ngoài đi dạo. Đúng lúc thế nào vừa bước chân ra khỏi phòng, cô đã gặp ngay bà Hoàng. Chào mẹ chồng một tiếng xong cô liền nghe bà hỏi:
- Cô muốn đi đâu đấy?
- Dạ, ở mãi trong phòng con thấy buồn chán nên định ra ngoài cho khuây khoả.
Bà Hoàng quét mắt nhìn khắp người Cẩm Tú, tiếp theo nở nụ cười mỉa mai. Nghĩ loại con dâu này mặt dày vô sỉ, sau lưng chồng làm chuyện bại hoại mà vẫn ngang nhiên như chẳng có gì, còn nằm đây hưởng thụ cơm nước dâng tận miệng. Bà biết rõ cái thai ấy không phải của con trai mình, trong lòng giận lắm mà phải cố kiềm chế không một phát đánh chết cô! Lần trước chứng kiến Cao Phong giả vờ vui mừng khiến bà như muốn nhồi máu cơ tim. Bà Hoàng vẫn mắt nhắm mắt mở im lặng, nhưng không có nghĩa là chấp nhận cho qua.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-duoc-yeu-nam-phu-nguyen-khong-lam-nu-chinh-1970/347219/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.