Đang đứng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, Cao Phong nghe tiếng mở cửa phòng, cứ ngỡ là Dương Thảo hay Ngũ vệ nào ngờ khi quay qua lại ngạc nhiên khi thấy Cao Đình bước vào. Người em trai đó nhìn anh một lúc, chẳng nói chẳng rằng liền đi đến trước mặt anh, cả người quay nghiêng đồng thời hướng mắt ra khuôn viên ngoài kia, thân thể gần như nép vào cửa sổ. Dáng vẻ trầm mặc thường trực bên cạnh tấm rèm vải trắng bay phất phơ, khiến Cao Phong lần đầu tiên có cảm giác đứa em trai này hiền lành đến vậy. Bỗng dưng anh cũng không nói gì, tiếp tục việc ngắm cảnh ban nãy.
- Vết thương của anh thế nào rồi?
- Hai ngày nữa là tôi có thể về nhà.
- Còn nhớ ngày đầu tiên anh em ta gặp nhau? Hình như cũng là
một buổi sáng trong xanh như vậy... Đó là lần đầu đứa trẻ mồ côi như tôi biết mình có anh trai.
Kỳ lạ trước việc Cao Đình bắt chuyện trước lại còn mang chất giọng trầm lắng đến vậy, chẳng những thế là đề cập về chuyện từ rất xưa, thật không khỏi làm Cao Phong có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền đáp lời:
- Tôi cũng thắc mắc không rõ đứa em trai cùng cha khác mẹ ấy trông như thế nào, hoá ra lại là một thằng bé u uất trầm lặng với đôi mắt đẹp.
- Có phải từ lúc đó anh đã rất ghét tôi? - Cao Đình thấy buồn cười khi hỏi thế.
- Hẳn là một chút, nhưng hơn hết vẫn là vì tôi ghen tị khi cậu được cha thương hơn, kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-duoc-yeu-nam-phu-nguyen-khong-lam-nu-chinh-1970/695615/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.