Công việc ở xưởng vải chẳng mấy thảnh thơi, vậy mà Cao Phong lại phải dành thời gian đến Đại Thế Giới, rốt cuộc chỉ vì yêu cầu từ mẹ là đến sòng bạc đưa cậu Vận về. Vừa bước chân vào khuôn viên rộng lớn, anh vừa đưa mắt tìm kiếm, may thay đã phát hiện ông Vận đang uống rượu bên quầy bar. Anh nhanh chóng bước đến, ra dấu cho mấy cô gái làng chơi rời đi, rồi đưa tay đỡ lấy cậu. Ông Vận chưa kịp nhìn mặt cháu trai đã cúi người nôn mửa.
Chán chường, Cao Phong yêu cầu Tứ dìu ông Vận đến lùm cây gần đó, cho ói hết ra. Trong lúc chờ hai người nọ quay lại, anh buồn chán đưa mắt quan sát chốn ăn chơi truỵ lạc của giới thượng lưu này, hông tựa hờ vào quầy bar, lát sau liền rút ra điếu thuốc. Còn đang tìm quẹt ga ở trong áo veston thì chợt thấy một cái quẹt ga khác đưa ra trước mặt cùng mồi lửa có sẵn, anh liền đưa mắt nhìn người kia.
Phó Văn Chính nở nụ cười như thể, thế gian này đúng là nhỏ hẹp thật!
- Chào cậu Phong, chẳng ngờ lại gặp cậu ở sòng bạc lớn nhất Đông Dương này.
Chất giọng mỉa mai đặc trưng của tay trung uý khiến Cao Phong vẫn không ưa nổi, liền rút điếu thuốc đang ngậm trên môi ra, vứt thẳng vào gạt tàn.
Trông cảnh vị công tử này phủi phủi hai tay áo veston ra điều thản nhiên, lại thêm buồn cười cái chuyện điếu thuốc vẫn còn nguyên mà đã nằm trong gạt tàn, Văn Chính nhếch môi một cái, chẳng hề vui vẻ mà là ngược lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-duoc-yeu-nam-phu-nguyen-khong-lam-nu-chinh-1970/695645/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.