- Em sẽ không xin lỗi, vì em không làm gì sai cả! - Dương Thảo dứt khoát nói.
Lệ Hà có vẻ tức giận, chưa kịp lên tiếng là Cao Phong đã nhanh hơn khi hỏi rõ:
- Có lỗi mà không chịu nhận, em cũng hay thật?
- Anh phải là người biết rõ tính em, nếu không phải chuyện mình làm thì tuyệt đối không bao giờ em nhận!
Dương Thảo quả quyết nhìn đối phương, và tiếp theo ai nấy đều thoáng giật mình khi thình lình Cao Phong đập mạnh tay xuống bàn đồng thời đứng bật dậy, đôi mắt hướng vào cô với vẻ tức giận vô cùng:
- Đúng! Em cố chấp, bướng bỉnh, lúc nào cũng chỉ muốn làm theo ý mình! Đừng tưởng trước đây tôi nuông chiều em thì em nghĩ bản thân luôn đúng! Chính cái sự ương bướng cố chấp đó mà bây giờ em trở thành kẻ không hiểu lý lẽ như thế này!
Lần thứ hai, Dương Thảo nhìn Cao Phong không chớp mắt. Trước đây, anh từng phàn nàn về sự bướng bỉnh cứng đầu của cô thế nhưng đó chỉ là những lời đùa vui trêu chọc mà thôi. Thậm chí, anh còn véo má hôn thê, ức hiếp bảo rằng: "Chỉ có anh mới chịu nổi em". Thế mà ngay bây giờ, ở trước mặt Văn Chính lẫn Lệ Hà, Cao Phong có thể nặng lời chỉ trích Dương Thảo đến vậy, đúng là muốn đem cô ra làm cho tổn thương đến cùng!
Hết nhìn Dương Thảo vẫn cứng đầu im lặng rồi nhìn sang Lệ Hà đang mím môi tức tối, bàn tay siết chặt lại như thể nhất định phải dồn đối phương đến đường cùng, lại còn thêm ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-duoc-yeu-nam-phu-nguyen-khong-lam-nu-chinh-1970/695655/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.