Bà Lượm có vẻ hốt hoảng khi trông cảnh Lương Bằng bế Phương Di đi vào trong nhà, chưa kịp hỏi han đã nghe anh bảo phải đưa cô lên phòng nằm nghỉ. Sau vài phút, anh cũng đặt Phương Di xuống giường và khẽ khàng đắp chăn lại.
- Cô Di sao lại ngất thế cậu? - Cùng chàng trai bước ra khỏi phòng, bà Lượm hỏi.
Đưa mắt nhìn Phương Di qua cửa phòng khép hờ, Lương Bằng nhìn lại bà, nói:
- Cũng không phải ngất, chẳng qua cô ấy mệt quá nên ngủ quên trên xe.
- Thế mà tôi còn tưởng... Thật là, cậu nên khuyên cô đừng đi hát nữa.
- Dì cũng biết tính cô Di nhà này rồi đấy, tôi càng nói thì cô ấy càng phản kháng.
Trông nỗi lo lắng hiện lên trên gương mặt già nua của người đàn bà đi ở, Lương Bằng thở nhẹ một tiếng rồi trấn an bà, chờ thêm một thời gian nữa anh sẽ cố khuyên Phương Di tiếp. Mí mắt nhăn nheo chảy xệ, bà tỏ vẻ lo âu:
- Tôi chỉ lo sức khoẻ của cô không chịu nổi.
- Phương Di đâu có đến nỗi yếu ớt như vậy.
- Nếu như bình thường đã chẳng sao, đằng này cô vẫn đang mang thai...
Do không kìm được nên bà Lượm vô ý buột miệng nói ra cái sự thật đó. Đối diện, Lương Bằng lập tức nhíu mày đồng thời hỏi đầy khó hiểu:
- Mang thai? Bà nói gì thế? Chẳng phải Phương Di đã phá bỏ cái thai rồi sao?
Lần này đến lượt bà Lượm thở dài thiệt dài, trách bản thân già cả lú lẫn khi không để lộ ra bí mật này, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-duoc-yeu-nam-phu-nguyen-khong-lam-nu-chinh-1970/695658/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.