Từng nhìn thấy những con ngựa qua phim ảnh và tin tức, lại còn nghĩ ngày nào đó có thể được ngồi trên lưng ngựa, thì nay điều ước tưởng chừng như xa vời ấy cũng thành hiện thực đối với Dương Thảo. Hôm nay là một ngày nắng rất đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây và cô chủ này đang có mặt tại trang trại ngựa của Quận trưởng Sài thành. Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của Quận trưởng dành cho ông Bộ, vì không muốn làm phật lòng mấy vị quan chức nên ông dù vẫn chưa khoẻ mấy cũng nhận lời. Hiển nhiên Dương Thảo phải đi cùng.
Việc nuôi ngựa tại trang trại ở Việt Nam chưa mấy phổ biến, nhất là vào thời này. Mặc dù vậy, một số gia đình giàu có vẫn mang cái thú vui thượng lưu đó, rồi mua những mảnh đất vừa đủ ở ngoại thành để nuôi ngựa, thỉnh thoảng cuối tuần thì đi cưỡi ngựa vui chơi. Nhà Quận trưởng là một trong số đó. Với Dương Thảo, việc có mặt ở đây chẳng phải điều tồi tệ gì mà cái đáng nói chính là cô gặp hai người: Cao Phong và cả Phó Văn Chính! Có vẻ như lần nào cô cũng quên mất rằng, hai người đó sẽ luôn có mặt ở những nơi dành cho giới quyền quý thế này.
Quận trưởng còn mời thêm một vài gia đình thượng lưu khác, ngoài các bậc tiền bối ra thì cũng có những hậu bối, chính là con cái của họ! Hầu hết ở đây đều là các cô chủ đang ở tuổi cập kê xinh đẹp cao sang, thành thử Cao Phong và Văn Chính đều trở thành tâm điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-duoc-yeu-nam-phu-nguyen-khong-lam-nu-chinh-1970/695661/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.