Đây không phải là lần đầu tiên Phó Ngưng Huyên đi ra ngoài cùng Ngụy Vân Hiên, nhưng đây là lần đầu tiên chỉ có hai người. Ngụy Vân Hiên là một người lạnh lùng, ngoại trừ học võ ra thì không quan tâm tới gì cả. Nếu kết bạn đồng hành, muốn làm chuyện gì thì phải phân phó cho huynh ấy mới được. Nếu không...huynh ấy sẽ không chủ động thực hiện, nhưng lần này huynh ấy có vẻ tích cực hơn nhiều.
Dọc đường đi, tới trạm dịch thay ngực, đi săn hay đi lấy nước đều rất tích cực, chăm sóc nàng rất chu đáo, như thể trở thành một người khác. Phó Ngưng Huyên hơi nghi ngờ không biết Ngụy Vân Hiên này có phải là ca ca nàng dịch dung hay không.
Nhưng lần này nàng không dễ dàng động lòng nên lạnh nhạt với cậu.
Tới huyện Ông Hà, hai người tách nhau ra để tìm tung tích của Thảo Thượng Phi. Khi màn đêm buông xuống, cuối cùng họ cũng tìm được tung tích, hai người nhìn nhau rồi cùng tấn công, rất ăn ý. Nói không ngoa, Phó Ngưng Huyên và Ngụy Vân Hiên vẫn là sư huynh muội với nhau, đều từng học võ với cùng một sư phụ, tuy học hai loại khác nhau nhưng chiêu thức có phần giống nhau, cũng biết rõ chiêu thức của đối phương, phối hợp với nhau đương nhiên công lực tăng gấp bội.
Thảo Thượng Phi bị bọn họ dồn tới một quán trọ hẻo lánh. Không ngờ hai thiếu niên các ngươi lại lợi hại như vậy. Thế thì lão phu không khách sáo với các ngươi nữa! Uống!
Thảo Thượng Phi che mặt khiến bọn họ không nhìn rõ khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-hoi-xuan/2353205/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.