Đọc xong bức thư, hai người mỗi người một vẻ mặt khác nhau.
Triệu Chân chép miệng nói. Nói thật thì phụ hoàng của chàng làm vậy là không đúng rồi. Về chuyện lợi dụng ta thì ta không so đo, tính tới tính lui cũng là ta chiếm được tiện nghi mà. Nhưng chặt đứt gốc rễ của Tần gia thì chẳng phải là dồn người ta vào chỗ chết hay sao? Nàng đồng tình. Nếu ta là nam nhân, mất gốc rễ rồi, không thể chạm vào thiếp thất xinh đẹp như hoa của mình thì ta cũng muốn đào cả nhà chàng lên.
Trần Chiêu nghe vậy, nhìn Triệu Chân, cũng may nàng không phải nam nhân, nếu nàng là nam nhân thì không biết hậu cung đã có mấy ngàn giai lệ rồi.
Chàng đốt bức thư đi. Cũng chỉ có mình ta chịu đựng được những lời nói đại nghịch bất đạo của nàng mà thôi.
Triệu Chân đung đưa hai chân. Con ta đã là hoàng đế rồi, ta còn sợ gì? Ta nói cho chàng hay, trước khi ta chọn người để gả, phụ hoàng của chàng đã phái người tới phủ nhà ta trước, tâng bốc chàng đẹp tựa hoa ấy, ngầm ám chỉ muốn ta chọn chàng. Nói rồi, nàng uống một ngụm nước ấm, mặt mày hớn hở. Ta ấy à, ta còn lâu mới sợ phụ hoàng của chàng, ta không định chọn chàng đâu, cùng lắm thì quay lại biên cương trồng trọt là được. Nhưng mà, sau khi ta vào cung thì nhận ra chàng đúng thật là đẹp tựa như hoa, những người bên ngoài không ai sánh được với chàng! Dứt lời, nàng ôm hoài niệm. Gặp được mẫu đơn rồi sao còn lòng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-hoi-xuan/2353248/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.