Trần Chiêu da trắng thịt mềm, bây giờ đã cởi hết y phục, từ sắc mặt tới cơ thể đều xuất hiện màu hồng nhạt, nhất thời không tan được.
Triệu Chân buông màn xuống, kéo chăn che cho chàng, lấy y phục của mình mặc lên. Chàng cứ giả vờ ngủ đi! Ta ra ngoài ứng phó. Dứt lời liền sửa soạn y phục.
Nàng đang định xuống giường, Trần Chiêu đã níu cổ áo nàng. Đợi chút, mặc y phục cho chỉnh tề rồi hẵng đi ra, nàng mà không ra nó cũng sẽ không xông vào khuê phòng của cô nương nhà người ta đâu. Dứt lời, chàng sửa lại cổ áo và cột chặt thắt lưng cho nàng, ngay cả nếp gấp cũng vuốt cho phẳng phiu.
Triệu Chân lúc này đang quỳ trên giường, nàng cúi đầu nhìn chàng, đôi gò má trắng nõn hằn lên những rặng mây đỏ vì sự khiêu khích vừa rồi, ngón tay thon dài trắng nõn của chàng lướt qua giữa tầng tơ lục, lúc ẩn lúc hiện, sửa sang lại y phục giúp nàng, ánh mắt vừa chăm chú vừa nghiêm túc, nhớ tới cảnh tượng cuối cùng như thế này đã hơn ba mươi năm trước rồi, lúc ấy nàng chuẩn bị xuất chinh, chàng quyến luyến tiễn nàng đi, dậy từ sáng sớm thay y phục cho nàng, khoác giáp, vẻ mặt cũng tập trung như vậy.
Lúc ấy nàng nhìn chàng, lần đầu tiên nàng muốn đánh trận xong sớm để về nhà, nhất định phải sống sót trở về, nhi nữ Triệu gia không sợ sinh tử, nhưng có chàng ở đây, nàng lại có niềm tin để về nhà, cẩn thận hơn khi xuất chinh, luôn ngóng trông được đoàn tụ với chàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-hoi-xuan/2353303/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.