Ngay cả một người như Trần Chiêu thông minh tới mức toàn thân đều là đầu óc mà chàng vẫn không thể hiểu được suy nghĩ không theo thói đời của Trần Kình, con trai chàng tuy không thông minh nhưng bình thường nó hành sự rất kỳ lạ, những việc nó làm thường khiến mọi người không hiểu rốt cuộc nó đang làm gì.
Chàng không hiểu nổi, liền hỏi Triệu Chân. Nó muốn làm gì? Biết rõ nàng là mẫu hậu của nó rồi mà còn muốn nạp nàng tiến cung?
Triệu Chân trông vẻ mặt mù mờ của chàng mà thích chí, trả lời.Nó ấy à, cho rằng ta không hồi cung là vì mất trí nhớ, nghe thái y nói rằng người mất trí nhớ sống trong môi trường quen thuộc sẽ dễ nhớ lại, đó là lý do tại sao nó muốn đưa ta tiến cung, để ta sớm ngày khôi phục trí nhớ.
Trần Chiêu nghe xong cũng phục con trai mình, theo như chàng thấy, nó mà không làm hoàng đế thì nên đi viết sách, có thể tự mình tăng thêm kịch tính.
Chàng không đồng ý, nói. Hoang đường! Dù người ngoài không biết hai người các nàng là mẹ con, nhưng nó biết rõ nàng là mẫu hậu của nó mà vẫn muốn kết hôn với nàng, quả là trò cười! Lẽ nào nó không suy nghĩ tới chuyện nếu phụ thân nó biết chuyện thì sẽ ra sao?
Triệu Chân nói hời hợt. Nếu ta nói, không có chuyện gì cả, nó không phải cưới ta, chỉ là rước ta vào cung thôi, dùng thân phận của người khác để phong cho ta, còn người phụ hoàng như chàng, ta nghĩ nó không quan tâm thôi, nếu không, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-hoi-xuan/2353322/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.