Phó Doãn Hành mới bước vào thấy bà ngoại thường ngày khỏe mạnh nay lại đột nhiên yếu ớt như vậy, trong lòng cũng sợ hãi, bước nhanh về phía trước, quan tâm hỏi. "Dì nhỏ, sao lại đổ bệnh thành thế này? Đã uống thuốc chưa?"
Triệu Chân lủi vào trong chăn, bị khuôn mặt to tướng của cháu ngoại chặn mất tầm mắt, nàng phẩy tay áo bảo nó lui ra. "Bệnh thành thế nào là sao? Bây giờ bộ dạng của ta rất khó coi sao?"
Rõ ràng là đang quan tâm nhưng lại đột nhiên bị bà ngoại mắng, trong lòng Phó Doãn Hành có chút tủi thân. "Không sao cả, chỉ là ta thấy dì nhỏ dáng vẻ yếu ớt nên hơi sợ..." Dứt lời, cậu cẩn thận hỏi. "Bệnh có nặng không?"
Triệu Chân nhíu mày, sao nó vẫn còn chưa đi nữa? Có mắt nhìn không?
Triệu Chân tức giận nói. "Đứa trẻ nhà ngươi có biết ăn nói không thế? Ngươi còn ngóng trông ta bị bệnh nặng thế nào nữa?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phó Doãn Hành bị oan mà không thể giãi bày, vì có thể để ông ngoại gặp bà ngoại sớm mà cậu đã vội vàng làm việc xong rồi chạy tới đây ngay, cuối cùng rốt cuộc là do cậu nói sai cái gì? Có oan không cơ chứ?
Trần Chiêu đứng phía sau không nhìn được nữa, tiến lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-hoi-xuan/2353356/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.