Buổi chiều, sau khi huấn luyện xong Triệu Chân mới biết Thần Long Vệ vẫn còn phải học một tiếng nữa mới xong. Thấy dạy là tiến sĩ Tiêu Quảng được mời về từ Quốc Tử Giám, xem như là học giả có chút danh tiếng trong kinh thành. Điều thường khiến Triệu Chân khó chịu nhất chính là những học giả này, nói chuyện tốt nghĩa khó hiểu, nếu ngươi đi thỉnh giáo hắn, hắn sẽ cảm thây ngươi là trẻ con khó dạy, hoàn toàn không cảm thấy những gì mình giảng có vấn đề.
Nàng vẫn còn nhớ con trai nàng khi còn nhỏ tới Quốc Tử Giám học, hễ quay về là mày chau mặt ủ, nàng liền tới Quốc Tử Giám nghe giảng, nghe xong suýt chút nữa đã muốn nhặt một chậu phân đổ lên đầu vị học giả kia. Tốt xấu gì Triệu Chân cũng được Trần Chiêu dạy mấy năm, thế mà có mười câu thì tám câu nàng không hiểu, nhìn vị học giả kia dõng dạc giảng bài, còn đa số học sinh phía dưới đều mơ màng.
Nàng quay về xắn áo đánh nhau với Trần Chiêu, tuy Trần Chiêu nói rằng con trai nàng sinh ngu ngốc nên không hiểu, nhưng cuối cùng chàng vẫn chỉnh đốn Quốc Tử Giám một phen, có lẽ là vì không đánh lại nàng!
Bây giờ không còn nhiều học giả giảng bài trong Quốc Tử Giám nữa, đại đa số họ bây giờ đều nghiêm cứu và thảo luận sách, người có học vấn tương đối cao thâm mới có thể nói chuyện cùng bọn họ, nhưng bây giờ có thể mời người ta tới đây cũng không tính là khó.
Triệu Chân thấy sách đã hoa mắt, thấy chòm râu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-hoi-xuan/2353395/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.