Trước kia Phó Doãn Hành có nghe nói ông cố mình tìm được một người cháu ở bên ngoài, có chút giống bà ngoại của cậu thời trẻ. Sau khi ông ngoại và bà ngoại mất, cậu cũng rất đau lòng, ban đầu định đi gặp nhưng mẫu thân cậu không muốn đi, mẫu thân nói. "Ông cố con cũng vì cảm thấy nhớ nhung con gái, tìm một người có dáng dấp giống bà ngoại về cũng chỉ để trò chuyện nhằm an ủi bản thân. Nhưng bà ngoại con là mẫu thân của ta, ta không thể gửi gắm niềm thương nhớ của mình vào một nữ tử dáng dấp giống mẫu thân được. Mà thôi, không đi, tức cảnh sinh tình."
Vậy nên cậu cũng không đi xem, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Vừa rồi cậu và nàng phối hợp ăn ý với nhau, chẳng lẽ là sự ăn ý từ trong huyết thống sao?
Phó Doãn Hành mới đầu còn hư hỏng, nay lại trở nên nghiêm túc, ngẩn ngơ giơ tay bóp lên mặt Triệu Chân, thế nhưng tay chưa chạm tới đã bị Triệu Chân đẩy ra, nàng trợn mắt nói. "Ngươi làm gì vậy? Ta là trưởng bối của ngươi mà ngươi còn muốn trêu ghẹo hay sao?
Phó Doãn Hành vẫn chưa thấy bà ngoại thời trẻ trông ra làm sao, nhưng nếu nhìn thật kỹ, vùng đầu lông mày của tiểu cô nương này giống bà ngoại tới mấy phần, nhất là dáng vẻ trợn mắt, có vài phần say mê hấp dẫn.
Cậu sờ mũi mình, có chút cô đơn. "Không có gì, nghe nói cô rất giống bà ngoại ta thời còn trẻ nên ta muốn sờ một chút..."
Triệu Chân thấy dáng vẻ cô đơn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-hoi-xuan/2353454/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.