Nàng đã từng mê muội vì sự dịu dàng ngẫu nhiên của chàng biết bao nhiêu, bây giờ lại phải luôn nghĩ xem có phải chàng đang tính toán điều gì hay không, người người đều nói rằng Trần Chiêu leo lên được đế vị là dựa vào nàng, nhưng Triệu Chân không dám tranh công. Trước giờ Trần Chiêu là người không lộ liễu, chàng chính là một người có dũng khí, có mưu lược không thua gì những huynh đệ của chàng, xét về độ nhẫn nại, huynh đệ không ai thắng nổi chàng, ví dụ như bây giờ chàng rất có kiên nhẫn gài bẫy nàng.
Không biết từ khi nào mà mắt cá chân nằm trong lòng bàn tay chàng đã nóng rực lên, Triệu Chân rụt chân lại, nhổm dậy nói. "Thực ra ta không thích kiểu hồng tụ thiêm hương."
Hồng tụ thiêm hương? Khi chàng tòng quân theo nàng, tướng sĩ trong quân đội của nàng từng gọi chàng như vậy, lúc ấy chàng không quyền không thế, lại bị phụ hoàng ghét nên vứt bỏ, cũng không dựa vào chuyện hồng tụ thiêm hương để sống dựa vào Triệu Chân, nhưng chàng không cảm thấy uất ức, bởi vì sự thật là như vậy, cũng vì bên cạnh nàng nên chàng mới có mấy ngày vui vẻ, được hưởng sự dịu dàng của nàng mấy hôm.
Chàng vẫn nhớ, lúc ấy trong quân có hai người nói xấu chàng, trùng hợp bị Triệu Chân nghe được, nàng tức giận khôn nguôi, không chỉ xử tử hai người kia mà còn triệu tập tam quân chỉnh đốn lại một lượt, cũng là vì chàng.
Nàng đứng ở trên đài, cao giọng nói. "An Bình Vương là do Thánh thượng phong, vốn nên ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-hoi-xuan/2353459/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.