Quần áo nàng có dính chút bụi bẩn khi ở ngoài hoa viên, thế nên trước tiên Triệu Chân về phòng thay bộ xiêm y khác rồi mới ra ngoài. Đợi khi nàng tới sảnh, Trần Chiêu cũng đã quay về, chàng còn vào trong sảnh đứng phía sau thừa tướng, mặt nạ đã được đeo lên, nhìn không thấy rõ mặt chàng.
Triệu Chân liếc chàng một cái rồi nhìn về phía nam nhân cao lớn nhất đứng trong sảnh, là Thẩm Kiệt, Thẩm đại tướng quân.
Tuổi Thẩm Kiệt xấp xỉ với đệ đệ Triệu Sâm đã qua đời của nàng, bây giờ vừa mới qua tuổi bốn mươi, là thời gian trẻ trung khỏe mạnh. Khi hắn vẫn còn nằm tã lót, Triệu Chân từng ôm hắn, khi ấy hắn tựa như một cục bột trắng, mập mạp trắng trẻo, trông rất đáng yêu. Nàng vẫn nhớ khi ấy nàng còn hôn hắn một cái, nhóc con kia còn vừa cười với nàng, vừa chảy nước miếng.
Sau này Triệu Sâm được sinh ra, hắn luôn làm bạn với Triệu Sâm, Triệu Chân xem hai người như đệ đệ ruột của mình, hai đệ đệ ngưỡng mộ tỷ tỷ nhất, thường xuyên tới chỗ nàng học võ. Quãng thời gian nàng mang thai là quãng thời gian nàng ở hậu viện lâu nhất, mỗi ngày hai đệ đệ đều tới thăm nàng, nàng vẫn còn nhớ Thẩm Kiệt từng xoa bụng của nàng, trẻ con nói. "Sau khi đệ lớn lên sẽ bảo vệ tỷ tỷ và nhóc con trong bụng tỷ!"
Thời gian thay đổi, đứa bé trai khi ấy giờ đã trở thành đại tưởng quân uy chấn bốn phương, hắn cũng đã thực hiện lời hừa khi còn nhỏ, chinh chiến bốn phương, trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-hoi-xuan/2353475/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.