"Nàng còn sống" Nữ tử mặc áo trắng ngồi ở trước gương trang điểm, không điểm tô, đôi môi đỏ khẽ mở, bình tĩnh nói ra những lời này.
"Trúng phải ‘tuyệt mệnh’ còn có thể sống được, nàng là người đầu tiên" Trong không khí tĩnh mịch truyền ra giọng nói của một nam nhân.
"Xích Nhan nói thế nào?" Ngón tay vẫn không nhanh không chậm cắt tỉa sợi tóc, người trong kính đẹp như thiên tiên.
"Ngươi hoài nghi Xích Nhan?" Nam nhân nói một câu liền đoán trúng suy nghĩ của nàng.
"Tuyệt mệnh là thiên hạ chí độc, không phải là Bách Giải Hoàn thì không giải được, nàng không thể nào còn sống" Lời nói này nhẹ nhàng, giống như tán gẫu việc nhà.
"Xích Nhan quả thật đút cho nàng ‘tuyệt mệnh’." Giọng nói của nam nhân dừng lại một chút, lại nói tiếp: "Lâm Đại Nhi trời sanh si ngốc, giống như là ba Hồn ít đi bảy Phách, chưa bao giờ ra khỏi Lâm gia nửa bước, vì vậy tin tức không người biết. Hôm nay ngươi nhìn bộ dạng của Lâm Đại Nhi giống như si ngốc vài chục năm sao?"
"Hả?" Tay của nữ nhân dừng lại một chút, lại tiếp tục cắt tỉa, nói: "Ý của ngươi là, Lâm Đại Nhi lừa mọi người?"
"Không, thứ nhất Lâm Đại Nhi không thể nào biết được kế hoạch của chúng ta, cũng sẽ không biết từ khi nàng ra đời đã bị theo dõi; thứ hai cho dù là giả vờ, nói rõ nàng tâm cơ đủ nặng, tuyệt đối nàng sẽ không bại lộ mình sau khi tân hôn. Thứ ba, nếu nàng ăn ‘tuyệt mệnh’, tuyệt đối sẽ không còn sống. Cho nên giải thích duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-thien-tai-hoang-de-dung-sang-ben/1052184/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.