Đúng giờ tỵ, Đại Nhi rời giường rửa mặt, thay một bộ y phục cung đình đơn giản màu xanh lục, chải tóc đơn giản, trên mái tóc có một vật trang sức hình hoa mai màu đỏ tươi khéo léo cố định ở giữa, không thoa phấn, mặt mũi trang nhã càng thêm mấy phần sắc thái.
"Hoàng hậu nương nương, hôm nay muốn đi đâu?" Tương phi nói như vậy nhưng không có một chút ý tứ xa lánh. Ngược lại có chút hài hước, sủng nịnh. Kể từ sau khi khỏi bệnh, chỉ ở vùi trong mộ Lan Uyển, thỉnh thoảng nhiều lần cùng Đại Nhi tâm sự du ngoạn. Tâm tình tốt rất nhiều, mặt mũi cũng hồng hào toả sáng. Có lẽ hơn ba năm chưa được vui vẻ như vậy. Tỉ muội tri kỷ không phải dễ gặp được.
"Nghe nói cá cẩm ở Thủy Đình ăn thật ngon nhé." Đại Nhi chớp mắt to thần bí nói.
Thủy Đình là một điểm sáng lớn trong hoàng cung. Bầu trời mênh mông bát ngát, những đám mây trắng lơ lửng trôi, bầu trời xanh thẳm chiếu rọi xuống mặt nước hồ màu xanh lam không gợn sóng, trong suốt rõ ràng. Bốn phía hồ nước đều có một tòa đình đơn giản xinh đẹp, chính giữa hồ nước có một tòa đình nghỉ mát xa hoa đứng lẻ loi lớn gấp ba lần bốn tòa đình xung quanh, rõ ràng không tương xứng nhưng không có cảm giác không xa cách. Làm cho người ta có một loại ảo giác ở chính giữa vốn nên xa hoa chói mắt như vậy.
Khóe miệng Tương phi run rẩy, vẫn nhịn không được nhắc nhở: "Đó là cá từ núi Vân Cẩm, tám trăm dặm khẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-thien-tai-hoang-de-dung-sang-ben/1052227/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.