"Vâng" nam tử mặc hoa phục ngược lại thành thực.
"Tạm để đó."
"Cô nương. . . . . ."
"Thiên Nhai Túc Quán các ngươi xem thường tiểu nhân vật mới gia nhập giang hồ sao?"
"Cô nương chờ một chút, ta đi gọi người mang món ăn lên." Hắn rốt cuộc đã hiểu, bữa cơm này nàng không thể không ăn, nếu nói nữa, thanh danh của hắn tuyệt đối sẽ bị hủy trong cái miệng này. Nam tử mặc hoa phục mỉm cười, có chút chật vật vội vàng xoay người đi khỏi.
"Tiểu Vũ, tiểu nhị nơi này cũng thiếu não như vậy sao?"
"Ta cảm thấy hắn thuộc về nửa tàn phế."
Nam tử mặc hoa phục đi khỏi, thân thể hơi không yên, rất có khuynh hướng sẽ té xỉu nếu bọn Đại Nhi nói thêm câu nữa. Thầm nghĩ các ngươi thảo luận thì không thể nhỏ giọng một chút sao? Ở trước mặt người khác nói đến người khác thiếu não hoặc là nửa tàn phế làm người ta rất đau đớn. Cũng không thể nhã nhặn nổi nữa, giơ chân lên trực tiếp bay ra ngoài. Aiz, tai không nghe sẽ tĩnh lặng a.
Các người nghe lén khóe miệng đồng thời cũng đều run lên, loại cảnh giới này thật không phải người bình thường có thể đạt tới. Mọi người ôm tâm lý ‘hoàn hảo đối tượng không phải là ta’ tiếp tục bắt đầu nói cười chêm chọc, giống như mới vừa không có chuyện gì cả xảy ra.
"Tiểu Vũ, có cảm giác hứng thú không?" Nghe đồn mấy ngày nữa Cổ Thiên Hồn sắp đến kinh thành trong lòng Đại Nhi càng thêm lo lắng, đã như vậy vì sao Luyến U một chút tin tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-thien-tai-hoang-de-dung-sang-ben/1052276/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.